Từ những vướng mắc thực
tiễn đến định hướng trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, các chuyên gia nhấn mạnh
yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, mang tính kiến tạo nhằm nâng đỡ và
dẫn dắt khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam.
Không thiếu khát vọng
và con người tận tâm với văn hóa
Phát biểu tại hội thảo
khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và
thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” do Trường Đại học
Văn hóa Hà Nội sáng 15/4, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động
chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội kể, qua nhiều chuyến đi thực tế tại
các địa phương, ông đã gặp những nghệ nhân, văn nghệ sĩ âm thầm gìn giữ từng
làn điệu dân ca, nghi lễ cổ truyền, nghề thủ công - như đang nâng niu ký ức văn
hóa của cộng đồng. Có những cụ già vẫn truyền dạy cho lớp trẻ những câu hát
xưa; nghệ sĩ miệt mài sáng tạo trong điều kiện còn nhiều khó khăn...

Tuy nhiên, cũng có bảo
tàng, nhà văn hóa, nhà hát được đầu tư khang trang nhưng hoạt động chưa thực sự
sôi nổi và hiệu quả như kỳ vọng. Một số địa phương mong muốn xây dựng không
gian sáng tạo, trung tâm biểu diễn hay sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, lại vướng
quy hoạch, đất đai, thủ tục hành chính. Có doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào điện
ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nội dung số, công nghiệp sáng tạo, song còn băn
khoăn: ưu đãi ở đâu, chính sách có đủ ổn định hay không, và động lực dài hạn có
được bảo đảm?
Từ những câu chuyện cụ
thể ấy, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn khẳng định, chúng ta không thiếu tình yêu với văn
hóa, không thiếu khát vọng phát triển, cũng không thiếu những con người tận
tâm. Điều còn thiếu - và có lẽ thiếu nhất - chính là một hệ thống thể chế đủ mạnh
để nâng đỡ và dẫn dắt những khát vọng đó; một cơ chế đủ thông thoáng để giải
phóng các nguồn lực đang bị “nén lại” trong đời sống văn hóa.
Nói cách khác, giờ
không còn là lúc chỉ khẳng định “văn hóa quan trọng”, mà phải trả lời một cách
cụ thể và thuyết phục: văn hóa sẽ được đầu tư bằng cơ chế nào, được khuyến
khích bằng chính sách gì, được bảo vệ bằng công cụ pháp lý và thúc đẩy bằng những
nguồn lực nào?
Tạo lập môi trường pháp
lý thuận lợi thúc đẩy sáng tạo
Nghị quyết số 80-NQ/TW
của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể:Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả các
chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa. Tập trung xây dựng các luật về hoạt
động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa... theo hướng
kiến tạo, khơi thông nguồn lực cho phát triển văn hóa.
Nghị quyết giao Đảng ủy
Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chủ
trương, chính sách nêu tại Nghị quyết này và bố trí đủ nguồn lực để triển khai
thực hiện, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam… với
các cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể, khả thi, hiệu quả.

Như vậy, từ định hướng
chính trị đến yêu cầu lập pháp đã được kết nối trực tiếp trong cùng một quỹ đạo
phát triển. Trên cơ sở yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, việc
hoàn thiện thể chế văn hóa cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc
gia.
TS. Nguyễn Huy Phòng, Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế
được xác định là khâu “then chốt của then chốt” nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản,
tạo động lực, xung lực mới cho văn hóa phát triển. Để làm tốt công tác này, cần
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cần nhận thức sâu sắc về vai trò của
thể chế, chính sách pháp luật về văn hóa, không chỉ là công cụ, phương tiện để
quản lý mà còn đóng vai trò là nguồn lực gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của
văn hóa.
Theo TS. Lã Trường Anh,
Học viện Khoa học xã hội và TS. Mông Thị Xoan, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội,
Nghị quyết 80 yêu cầu phát huy vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh
quan trọng cho phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi thể chế, pháp luật không
chỉ dừng lại ở chức năng quản lý mà còn phải tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi
để thúc đẩy sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và thu hút các nguồn lực
xã hội đầu tư vào lĩnh vực này. Nếu thiếu các cơ chế khuyến khích đủ mạnh và ổn
định, thì rất khó để chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển thực
sự.
Tại đợt 2, Kỳ họp thứ
Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính
sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là một văn bản quy phạm
pháp luật, mà còn là một nỗ lực có tính chất bản lề nhằm chuyển hóa tinh thần của
Nghị quyết 80 thành các công cụ chính sách cụ thể.
Trong bối cảnh văn hóa
ngày càng gắn chặt với kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia, việc phát triển
công nghiệp văn hóa cần được đặt trong một khuôn khổ pháp lý thống nhất và có tầm
chiến lược. Do đó, ông Vũ Minh Đạo - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại
Ủy ban Văn hóa và Xã hội - đề xuất, cần sớm nghiên cứu xây dựng và ban hành luật
về phát triển công nghiệp văn hóa nhằm xác lập các cơ chế pháp lý đồng bộ cho sự
phát triển của các ngành này...
Các chuyên gia cũng nhấn
mạnh, các giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật về phát triển văn hóa trong kỷ
nguyên mới cần được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và có trọng tâm, hướng
tới xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, linh hoạt và có khả năng thích ứng
cao. Đây chính là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển
văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80./.
(Theo
Báo điện tử Đại biểu nhân dân)